Nhân dịp Tết Trung thu, ba má cho Bắp và Mây về thăm ngoại. Bắp sang năm vào lớp một, hơn em Mây hai tuổi. Mây lên bốn; da trắng hồng, mũm mĩm như con búp bê, ai thấy cũng trầm trồ muốn bế. Về đến nhà, hai anh em xin phép ra thăm vườn.
Vườn trồng nhiều cây ăn trái lắm, có cây trái ra quanh năm như: khế, ổi; nhưng cũng có cây mỗi năm chỉ ra quả một lần. Sát nhà, cây khế to bằng đầu người; trên cành chi chít quả. Nhiều quả đã chín vàng, trông rất ngon mắt. Mây bảo anh:
- Hái cho em một quả.
- Chưa xin ông bà thì không được hái.
- Để em vào xin nhé?
- Chân anh dài hơn, đi nhanh hơn; để anh đi cho.
Bắp chạy ù vào nhà. Ông bà, ba má đang nói chuyện, không biết có chuyện gì mà ai cũng cười tươi rói. Thấy Bắp vào, ông hỏi:
- Em đâu, sao con đi một mình?
- Em con đang ở ngoài vườn, con vào xin ông bà hái quả khế ạ.
- Cháu ông ngoan lắm, vườn của ông bà là vườn của các cháu; hai anh em thích quả gì thì cứ hái, không phải xin nhé.
- Vườn quả ông chuẩn bị ăn Tết đấy, không được phá nghe chưa!
Giọng ba có vẻ nghiêm, Bắp hiểu ý nên cúi đầu đáp:
- Dạ!
Chạy ra vườn lấy sào chọc khế cho em. Khế ngọt, ăn thích lắm. Qua cây ổi xá xị, quả to bằng cái ly uống bia của ba. Lạ là ổi ra từng chùm ba quả một, được bọc trong túi cước trắng. Mây nói với anh:
- Hái cho em một quả.
- Ông bảo anh em mình thích ăn quả nào thì cứ hái; nhưng ba dặn thêm là quả của ông chuẩn bị Tết không được phá. Ổi này không biết có phải để dành ăn Tết không?
- Để em vào hỏi ông.
- Thôi, anh nhớn hơn để anh đi cho nhanh.
Nói xong Bắp chạy vào nhà. Mọi người thấy Bắp vào đều ngạc nhiên. Bà ngoại hỏi:
- Có chuyện gì vậy cháu?
- Cho con hái một quả ổi được không ạ?
- Ông đã nói rồi: các cháu thích ăn quả gì thì cứ hái ăn, không phải hỏi mà.
- Nhưng ổi từng chùm ba quả, được bọc trong túi cẩn thận lắm ạ.
- À, ông bà phải bọc lại để ruồi vàng không chích làm hư quả. Các cháu thấy quả nào vỏ chuyển từ màu xanh qua màu trắng là ăn được. Cháu kéo sợi dây, miệng túi sẽ bung ra. Hái quả xong cháu cầm miếng cao su màu đen nhỏ như móng tay trên sợi dây, đẩy sát vào cành để ruồi vàng không chui vào phá các quả còn lại.
- Ô, hay quá. Cháu hiểu rồi ạ.
Bắp chạy ra vườn, vừa thao tác mở túi, vừa hướng dẫn cho em đúng những lời bà ngoại dặn. Mây hai tay bê quả ổi, cắn một miếng thật to rồi đưa lại cho Bắp. Bắp cũng gặm một miếng, vừa nhai vừa nói:
- Ngọt quá!
- Dạ. Anh ơi, kỳ không nè?
- Sao cơ?
- Ổi không có một hạt nào cả!
- Ừ nhỉ, ổi của ngoại có khác.
Hai anh em đến bên cây bưởi trĩu quả, quả nào cũng màu vàng trông rất đẹp. Mây chạy lại gốc, hai tay bê một quả sát mặt đất, nói với Bắp:
- Hái một quả ăn anh nhé.
- Không được, đây là bưởi năm roi, ông chuẩn bị tết đấy.
- Sao lại gọi là bưởi NĂM ROI?
- Chuyện xưa kể: ông Nguyễn Văn Bưởi quê ở tỉnh Vĩnh Long, nhặt được quả bưởi lạ trôi trên sông mang về, ăn thấy ngon nên lấy hạt ươm. Cây lớn nhanh; quả chín rất đẹp nên trẻ con thường rình ăn trộm. Ông phải canh giữ cẩn thận và đặt ra điều kiện: ai ăn trộm bưởi sẽ bị đánh năm roi, vì thế người ta đặt tên bưởi là NĂM ROI.
- Anh Hai, em thèm bưởi quá à. Anh chịu ba, em chịu hai nhé?
- Mây nhỏ, anh lớn; anh chịu bốn, em chịu một.
- Thích quá ta vào nhà đi.
Thấy hai anh em chạy vào nhà, đứng trước mặt ông bà, khoanh tay cúi đầu. Ông ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, lại có chuyện gì đây?
- Ông ơi, roi nhà mình để đâu ạ?
Mây rụt rè hỏi. Ông bà, ba má đều tròn mắt nhìn hai đứa chưa kịp nói gì; Bắp đã nói:
- Cháu bốn, em cháu một thôi ạ.
- Không, tại em thích nên em chịu hai, anh chịu ba mới phải chứ.
Ba ngạc nhiên, nói:
- Có chuyện gì mà hai anh em giành nhau. Anh phải nhường em chứ sao lại đòi nhiều hơn?
- Nhưng tại con thích, anh phải chiều con; vì thế con xin nhận hai, còn anh nhận ba ạ.
- Các cháu nói rõ hơn được không?
Ông ngoại hỏi lại, Mây vội trả lời:
- Con muốn ăn bưởi. Anh bảo bưởi ông trồng giống năm roi, ai ăn phải chịu phạt năm roi. Con bảo tại con thích nên con nhận hai roi, anh chịu ba roi mà anh không đồng ý.
- Em con nhỏ nên chịu một thôi, con lớn hơn nên chịu thay cho em; đau một tý cũng được ạ.
Nghe Bắp trả lời, ông ngoại bước lại lôi hai đứa đứng lên, ôm vào lòng. Hình như bà ngoại chảy nước mắt, giọng nghèn nghẹn:
- Mạ cha mi, có mỗi quả bưởi thôi mà…
Hòa Khánh, mùa mưa năm 2021.